Gã nam tử đang đi tới này đúng là Vương Thái Hư, thoạt nhì gã này vẫn
yếu nhược như trước, dáng vẻ có chút yếu đuối, nhưng sắc mặt đã không
còn bệnh hoạn như lúc trước mà lại có một tầng ánh sáng óng ánh nhàn
nhạt chớp động.
Trong cảm nhận của Trương Nghi, trong thân thể Vương Thái Hư dường
như có thêm một cái thiên địa, rỗng tuếch như hố trống rồi lại ẩn chứa lực
lượng cường đại, bất cứ lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra.
Cái loại trái ngược này khiến hắn nhận ra Vương Thái Hư đã đột phá từ
ngũ cảnh lên lục cảnh, hơn nữa dường như có lẽ đã dung hợp bổn mạng
vật, bắt đầu tu bổn mạng kiếm.
Vương Thái Hư thân là tu hành giả xuất thân trong phố phường, vào tuổi
tráng niên đã tu đến đệ lục cảnh, loại tốc độ tu hành này khiến Trương Nghi
thật lòng khâm phục.
Nghe Trương Nghi chúc mừng, Vương Thái Hư mỉm cười hoàn lễ.
Lúc này Đinh Ninh từ trong tiểu viện đi ra, nhìn thoáng qua Vương Thái
Hư, nửa đùa nửa thực nói: "Rốt cục ngươi cũng không thái hư (quá bệnh
hoạn) rồi."
Nhưng Vương Thái Hư lại nhìn hắn nghiêm túc nói: "Nếu không phải vì
ngươi chia cho ta chút ít Kình Quỳnh cao, có lẽ đến bây giờ ta vẫn còn thật
là hư (bệnh)."
Trương Nghi ngẩn ngơ, đến lúc này hắn mới biết Đinh Ninh vậy mà đã
đem Kình Quỳnh cao trân quý vô cùng mà Lễ Ti Phó Ti Thủ đưa tới chia ra
chút ít cho Vương Thái Hư.
"Có điều tra được lai lịch của những tên tử sĩ kia không?"