Vương Thái Hư hạ được quyết định liền cảm thấy thoải mái, bắt đầu bội
phục Triệu Tứ, nhịn không được lắc đầu, nói khẽ: "Ai mà ngờ tới Triệu Tứ
tiên sinh danh vang rền thiên hạ lại là một tên nữ tử, vả lại còn có khí phách
như thế."
Đinh Ninh bình tĩnh nói: "Ngươi đã lọt vào tầm mắt nàng ta, chứng tỏ
khí phách của ngươi cũng không tệ."
Vương Thái Hư nở nụ cười khổ, nhìn hắn nói: "Người khác không biết,
một nửa khí phách của ta là do ngươi cho."
Khuôn mặt Đinh Ninh tuyệt đối bình tĩnh như trước, nhưng mà hô hấp
lại hơi nóng lên.
Đây tuyệt đối là một việc ngoài ý muốn mà hắn hoàn toàn không nghĩ
tới, kiếm của Triệu Kiếm Lô vậy mà sẽ dùng cách này để tạo ra liên hệ với
hắn.
Chỉ cần có liên hệ, liền có khả năng dựa thế.
***
Một gã thiếu niên lầm lì ít nói đi xuyên qua trong ngõ phố.
Hắn mặc quần áo bằng lông thú hết sức dầy, vả lại cũng không phải là
loại da chồn da hươu thường gặp, mà là da loài sói sinh sống ở những cánh
đồng tuyết rất rét lạnh.
Tuy rằng loại da này đang xoã tung, nhưng lại không mềm mại, thoạt
nhìn liền có loại cảm giác hết sức cứng cáp.
Vào thời tiết này ở Trường Lăng, mặc quần áo dầy như vậy đã là rất
hiếm thấy.