hắn lại đồng thời nói thầm: "Chúc vận mệnh của chúng ta."
Tửu lượng của Phù Tô cũng không cao, mà loại thời điểm này đương
nhiên cũng không thể nào lại đi dùng chân nguyên bức cảm giác say trong
cơ thể ra ngoài được, không bao lâu thì đã say mờ mắt.
Thân phận của hắn quá sức tôn quý, trong nội tâm luôn có trói buộc, tuy
rằng trong lòng cao hứng, nhưng cũng cố gắng kềm chế không uống nữa.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết bưng một bình trà nóng từ trong viện đi ra.
Nàng càng nhìn gương mặt sạch sẽ của Phù Tô càng cảm thấy giống
Trịnh Tụ, không khỏi có chút căm hận.
Bắt đầu như thế nào đây?
Trong đầu nàng xuất hiện gương mặt người kia, rõ ràng như mới gặp
hôm qua vậy.
Một đám nguyên khí cực nhỏ thấm ra từ đầu ngón tay của nàng, nương
theo hơi nóng của nước trà khẽ vuốt lên gương mặt Phù Tô.
"Không thể uống còn uống nhiều như vậy, không sợ say rượu nói bậy nói
bạ sao."
Cuối cùng thì Mạnh Thất Hải đợi trong xe ngựa bên ngoài Ngô Đồng
Lạc cũng đã nghe được tiếng bước chân của Phù Tô đang trở về, hắn vén
rèm xe lên nhìn thấy khuôn mặt Phù Tô, nhịn không được oán trách một
câu, không phát hiện điều gì khác thường.
***
Tại thời điểm Mạnh Thất Hải oán trách Phù Tô, trong một cái thư phòng
nơi có vài gốc linh liên đang sinh trưởng và đã kết ra đài sen ở sâu trong