dễ lừa gạt và khống chế.
Lúc Tạ Nhu quay người nhìn về phía ba chiếc xe ngựa của Đinh Trữ, tu
hành giả của Đại Sở Vương Triều cũng nhìn về phía ba chiếc xe đó.
Ba chiếc xe này vẫn luôn đi theo sau đuôi đoàn xe của Tạ gia, đương
nhiên hắn đã nhìn thấy từ lâu.
Nhưng đến lúc này, Tạ Nhu nhìn lại, mà ba chiếc xe ngựa vẫn không hề
động đậy, sự kiêng kị trong mắt hắn mới biến mất, một luồng Chân Nguyên
lặng yên không một tiếng động từ từ vận chuyển, lan xuống hai chân.
Trong thế giới Tu Hành Giả, sinh tử chỉ hơn kém nhau trong một cái
nháy mắt.
Hô hấp của Phù Tô trở nên ngày càng dồn dập, hắn há miệng ra, như
muốn nói gì đó.
Đôi mắt Đinh Trữ lóe sáng.
Hắn đã biết mình phải làm gì.
Hắn quát to với Phù Tô: "Ngươi đừng vọng động!"
Phù Tô giật mình, không hiểu vì sao Đinh Trữ lại quát to như vậy.
Dù không muốn có bất kỳ dính dáng gì tới Tạ Nhu, nhưng chẳng lẽ đến
khi Tạ Nhu gặp cảnh sinh tử cũng không quan tâm?
Nhưng hắn đã phải giật thót, vì hắn cảm giác được bên cạnh mình bỗng
như xuất hiện một ngọn núi lửa.
Oanh một tiếng, màng nhĩ của hắn bị chấn ong ong.