Hắn lầm bầm, mày cau lại.
Hắn đã biết đấy là cái gì, cũng biết tu vi của Đinh Trữ yếu hơn mình rất
nhiều.
Nhưng hắn lại mơ hồ có cảm giác bất an. . . Thiếu niên kia, hình như có
thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, trong lúc vô hình đã khống chế tiết
tấu của trận đấu.
Hắn đương nhiên không hề muốn có kẻ khác ngoài mình khống chế được
tiết tấu chiến đấu.
Nên hắn hít sâu một hơi, không còn do dự nữa, hai luồng Chân Nguyên
tinh khiết dũng mãnh truyền xuống chân.
Dưới đế giày của hắn, có hai mảnh ngọc phiến màu xanh nhạt.
Hai mảnh ngọc phiến này rất mỏng, chỉ dày bằng sợi tóc, thực không biết
dùng cách nào mới cắt và chế ra được, vì bên trên ngọc phiến có rất nhiều
phù văn rậm rạp.
Khi Chân Nguyên rót vào, phù một tiếng, dưới chân hắn xuất hiện hai
cột sáng màu xanh.
Cả người hắn, biến mất trong hai cột sáng màu xanh đó.
Là thực sự biến mất.
Vì không có ai nhìn thấy thân ảnh hay sự tồn tại của hắn nữa.