Không khí trước mặt hắn chấn động, tất cả cây cỏ trên mặt đất bị chấn
thành bụi phấn, Vong Ưu Giác tỏa ra hào quang bảy màu, với tốc độ sét
đánh, đâm thẳng vào Chu gia lão tổ.
Chu gia lão tổ nheo mắt.
Từ lúc Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ đến nay, lão chưa hề giao thủ với
ai, sự áp bách làm cho người ta hít thở không thông đang ập tới trước mặt,
làm cho lão có một cảm giác rất lạ lẫm, đồng thời, trong xương cốt của lão
lại dậy lên một sự ngứa ngáy, một cảm xúc từ lâu đã nằm im, giờ đang sống
lại.
Lão đứng vững, đưa tay phải ra.
Xoẹt một tiếng, một tia kiếm quang màu đen từ ngón tay bắn ra, chuẩn
xác đánh trúng vào Vong Ưu Giác.
Cùng là kiếm quang màu đen, nhưng ngưng sát tiểu kiếm của lão và
ngưng sát tiểu kiếm của Đinh Ninh lại chênh lệch với nhau như trời và đất.
Ngưng sát tiểu kiếm của Đinh Ninh chỉ có vẻ óng ánh ở bề ngoài, còn
ngưng sát tiểu kiếm của lão như được làm từ bảo thạch đậm đặc, tỏa ra ánh
sáng rực rỡ, thậm chí còn có mấy phần khí tức lạnh lẽo âm hàn cùng loại
với Cửu U Minh Vương Kiếm.
Rắc một tiếng giòn vang.
Thanh tiểu kiếm màu đen vỡ vụn thành những hạt nhỏ óng ánh, nhưng
thế tấn công sấm vang chớp giật của Vong Ưu Giác cũng bị khựng lại, nó
dừng ngay giữa không trung, sau đó bị những hạt óng ánh kia kích bay ra
ngoài.
Trần Sở cau mặt, sắc mặt càng thêm đỏ ửng.