"Thân cây khô còn có thể tái sinh khi vào xuân, huống chi đường lên trời
chỉ còn thiếu thêm chút nữa." lão lạnh lùng nhìn Trần Sở.
"Rắn chết trăm năm vẫn còn độc mà thôi, còn muốn lên trời?" Trần Sở
đùa cợt đốp lại, ánh mắt mang theo vẻ đồng tình cổ quái chuyển sang nhìn
Phù Tô và Đinh Ninh: "Một con trùng độc như vậy, các ngươi cũng phải
cẩn thận."
Chu gia lão tổ cười khẩy, không nói gì.
Phù một tiếng, tia sức mạnh cuối cùng trong người Trần Sở biến mất,
hắn ngã xuống đất, thân hình mềm nhũn biến dạng, khó mà nhìn ra được đó
là tông sư thất cảnh hô gió gọi mưa, đại sát tứ phương đội xe của Tạ gia khi
nãy.
Đinh Ninh trầm mặc, cúi đầu.
Dù địch nhân, nhưng cũng có những kẻ đáng được tôn kính.
"Bọn họ muốn làm gì?"
Phù Tô nhìn ra xa, nhìn thẳng vào nhóm hơn mười con tin của Tạ gia.
Tuy Tạ gia dụng kế thành công, dùng hai Tu Hành Giả ngụy trang thành
mẹ và con nhỏ của Trần gia, thành công làm cho Trần Thôn Thiên phản bội
lại cường giả thất cảnh của Đại Sở Vương Triều, nhưng vì không ai nghĩ
trong hàng ngũ Trần gia lại có một cường giả Thất Cảnh, nên Tạ gia đã
phải trả giá cực đắt, năm tu hành giả ngũ cảnh ba chết hai trọng thương, hai
người ngụy trang thành mẹ và con nhỏ của Trần gia cũng phải lộ thân và
mất mạng, trong tay Tạ gia không còn cường giả nào nữa, Trần gia không
cần phải sợ ném chuột sợ vỡ bình nữa, theo hắn thấy, đám người Trần gia
còn lại rất có khả năng sẽ giết sạch hơn mười con tin kia.