Chẳng lẽ, suy nghĩ của Ba Sơn Kiếm Tràng ngày xưa giờ đã bị biến
thành sự thật?
Nếu đúng là như vậy, đế vị của Nguyên Vũ Hoàng Đế, quả thực sẽ trở
nên càng thêm bền vững, không thể nào xuyên thủng.
***
Người Tạ gia bắt đầu thu dọn chiến trường.
Mười con tin Tạ gia tuy đều rất mệt mỏi, nhưng không ai bị thương gì
nặng.
Vô Ưu Giác, Ngân La Sát Ban Chỉ, kể cả Bản Mệnh vật của Trần Sở đều
bị người Tạ gia thu gom đem tới, cung kính dâng cho Chu gia lão tổ.
Bản Mệnh vật của Trần Sở khi còn ở trong người hắn, thì được áp súc
thành những giọt dịch thể, còn bây giờ khi ở ngoài, nó có hình dạng một
miếng ngọc tím to cỡ móng tay, và cũng không phải có hình nửa vầng trăng
nữa, mà hình dạng rất bất quy tắc, không ra tròn méo, giống như một mảnh
vỡ của một món đồ gì đó bằng ngọc.
Sau khi nhìn thoáng qua, Chu gia lão tổ kêu một tiếng, gọi Đinh Ninh và
Phù Tô tới.
"Kiếm của ngươi dù không tầm thường, nhưng dù sao cũng không trọn
vẹn, sau này không có thể xứng với ngươi, Vô Ưu Giác này chính là Bạch
Dương Kiếm Kinh trong Bạch Dương Động của các ngươi, nhưng dùng nó
phải cẩn thận. Nó là một món trọng khí quan trọng của nước Sở, nếu bị lộ
ra, chắc chắn sẽ bị tu hành giả của Đại Sở Vương Triều ra tay cướp lại."
Chu gia lão tổ hiền lành nhìn Đinh Ninh, đưa Vô Ưu Giác cho hắn.
" Sự thần diệu của Ngân La Sát Ban Chỉ này vừa rồi hẳn là các ngươi
đương nhiên cũng nhìn thấy được, ngươi dùng nó cũng phải cẩn thận." lão