Nên Sở Hoàng không buồn phát ra sát khí với đám Đinh Ninh, mà chỉ
khẽ cười, bắt đầu bước đi trên con đường mình mới mở ra.
Cuồng phong lại cuộn lên lần nữa.
Mây mù bị tách ra hai bên sơn cốc đã lại tụ trở về, hơn nữa sức mạnh lại
càng kinh người hơn, cuồng phong mang theo càng thêm dữ dội.
. . .
"Là ai?"
Trên bầu trời, giữa cuồng phong đang gào thét, trên một đóa mây trắng,
trên lưng con linh thú vừa giống cá vừa giống chim, người cung nữ nhìn
chăm chú, vô cùng nghiêm túc.
"Sở Hoàng."
Đế sư của Đại Tần vương triều lắc đầu, cảm khái: "Hèn gì lúc ở Lộc
Sơn, không nhìn thấy hắn."
Người cung nữ nhìn Sở Hoàng đang bước đi, lạnh giọng: "Chúng ta nên
làm gì?"
Đế sư bình thản: "Ngăn cản hắn vào trận."
Người cung nữ gật đầu: "Ngài cản Sở Hoàng, ta đi ứng phó Chu gia lão
tổ."
Đế sư lắc đầu, nhìn bà ta: "Ngươi phải hiểu, một mình ta không đủ cản
được Sở Hoàng."
Người cung nữ ngừng thở.