lạc vào đây, tuy miễn cưỡng vẫn sống sót được, nhưng đói khát nhiều năm
đã trở thành sự tra tấn khủng khiếp đối với nó, huống chi lại còn mất tự do.
Mắt thấy trời xanh bao la bên ngoài, mà lại không ra đó được.
Sở Đế và Chu gia lão tổ đã chờ đợi mấy chục năm, nhưng làm sao chờ
lâu bằng nó, bao nhiêu năm chờ đợi, rút cuộc hôm nay cũng đã nhìn thấy
cơ hội, nhìn tư thái bình tĩnh mà uy nghiêm của Đinh Ninh, toàn thân nó
run rẩy, nó nằm phục xuống, cả cơ thể dán sát xuống mặt đất.
Biểu thị thái độ quy thuận của nó.
Nhìn dáng vẻ quy thuận, kèm với sự sợ hãi và ý cầu khẩn của nó, nghe
thấy bụng nó không ngừng reo lên vì đói, trong mắt Đinh Ninh đầy vẻ cảm
thông.
Con rồng mù nhạy cảm hơn Tu Hành Giả cường đại bình thường không
biết bao nhiêu lần, nó cảm nhận được ngay sự cảm thông của Đinh Ninh
nên lập tức cố gắng ép cơ thể xuống thấp hơn, như muốn dìm luôn cả cơ
thể mình xuống dưới lớp lá mục dày.
"Ta rất thông cảm hoàn cảnh của ngươi, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Nhưng
ngươi phải giúp ta cứu bằng hữu của ta."
Đinh Ninh nói xong, tiếp tục nói ra ba chữ: "Nhục Bồ Đề."
Con rồng mù không hiểu lắm câu đầu tiên của hắn, nhưng ba chữ Nhục
Bồ Đề thì nó hiểu, cái đầu to hơi ngước lên, lắc lư sợ hãi.
Đinh Ninh nhíu mày.
Hắn múa may tay chân, cố gắng biểu đạt ý mình, "Ý của ngươi là bên
chỗ Nhục Bồ Đề cũng có pháp trận lợi hại, ngươi không tới gần được?"
Con rồng mù gật đầu.