Mười cái râu này có vẻ sợ những viên tinh thạch màu xanh lá, nên động
tác khá là chậm chạp và co ro cúm rúm, nhưng Nguyên Khí nó phun ra, vô
cùng cường đại.
Phốc phốc phốc phốc. . .
Những tiếng nứt liên tiếp vang lên phía trước người Đinh Ninh.
Trên mặt đất trước người hắn xuất hiện cả chục vết nứt, những luồng
sóng khí màu vàng từ những vết nứt đó tuôn ra, dễ dàng đánh nát ngôi sao
chổi màu đen, đụng nát Hàn Sát tiểu kiếm.
Cả người Chu gia lão tổ run rẩy vì đau đớn.
Lão nhìn mười cái râu đen, và cái đầu màu đen to như một gò núi nhỏ,
đang từ từ xuất hiện sau lưng Đinh Ninh.
Nó rõ ràng là con rồng mù mà lão từng nhìn thấy bị nhốt trong trận,
nhưng vấn đề là… làm sao nó lại ở đây?
"Làm sao có thể, nó đã đói bụng nhiều năm như vậy, tại sao lại không ăn
thịt ngươi, mà lại còn chiến đấu vì ngươi?"
Lão không nhịn được kêu lên.
"So với sự tự do, đói khát chỉ là thứ yếu."
Trong lòng Đinh Ninh thầm trả lời như vậy, nhưng hắn cảm thấy không
cần phải trả lời hay giải thích cái gì cả, nên hắn chỉ lạnh lùng nhìn Chu gia
lão tổ, không đáp.
Sự im lặng của Đinh Ninh làm Chu gia lão tổ càng thấy lạnh lẽo, lão cảm
thấy ánh mắt của Đinh Ninh lúc này trông rất quen thuộc, trong đầu lão đột
nhiên hiện lên cảnh mình bị một kiếm mổ bụng, điên cuồng vừa khóc vừa
chạy.