Hắn khẽ quát một tiếng, trái tay nắm chặt chuôi kiếm, cả người rung lên
như dây đàn kéo căng bị kích thích, nhưng không lùi một bước nào.
Trong cơ thể hắn, âm thanh vạn tằm cắn xé càng thêm kịch liệt, trên da
nổi lên những đốm máu, những con tằm như từ vô hình biến thành thực
chất, tranh nhau đòi chui ra khỏi cơ thể của hắn.
Chu gia lão tổ khi nhìn thấy biến hóa trên cơ thể Đinh Ninh, sự sửng sốt
lúc đầu đã hoàn toàn biến thành sợ hãi.
Đinh Ninh kêu lên một tiếng đau đớn, máu lại tràn ra khỏi khóe môi,
nhưng Mạt Hoa Tàn Kiếm trong tay vẫn không ngừng chấn động.
Thân kiếm vốn cứng rắn lại trở nên cực kỳ mềm mại, kiếm quang tựa
như một dải lụa dài quấn lấy cánh tay tàn phế của Chu gia lão tổ.
Luồng kiếm quang nhìn rất mềm mại, thế mà lại chẳng khác gì một cái
cối xay kỳ dị, giày vò nghiền nát luồng nguyên khí cường đại của Chu gia
lão tổ.
"Đá mài. . ."
Chu gia lão tổ hét rầm lên, sợ tới mức không còn khống chế được cơ thể,
cả người run rẩy, ngã xuống đất.
Cánh tay nắm chuôi kiếm của Đinh Ninh run lên bần bật vì hết sức,
nhưng hắn biết mình không thể để cho Chu gia lão tổ nhìn thấy điều đó.
Hắn hít sâu một hơi, tỏa ra sát ý thấu xương.
Thanh kiếm rời khỏi tay hắn, dụng hết toàn lực đâm về phía cổ của Chu
gia lão tổ.
Tuy hắn không biết gì về tác dụng của Nhục Bồ Đề, Chu gia lão tổ đến
mức này mà vẫn không chết đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng nhận thức