Tuổi của Tạ Trường Sinh rất thấp.
Cậu ta và Đinh Trữ cao tương đương nhau và cũng khá gầy gò, áo bào
gấm trên người cũng có vẻ hơi rộng, lúc bình thường mỉm cười chỉ có thể
dùng từ đáng yêu để miêu tả.
Nhưng cậu ta lại là người tu hành.
Nghe được những lời đó của Trần Mặc Ly, tất cả những người hiểu tính
tình của Tạ Trường Sinh ở xung quanh đều thoáng ngừng thở.
Hơi lạnh tỏa ra trong không khí.
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tạ Trường Sinh như thể có sương lạnh
đọng lại. Cậu ta trầm mặc mấy hơi thở, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần
Mặc Ly lắc đầu mà nói: "Ta hy vọng kiếm của ngươi khiến ta cảm thấy
ngươi có tư cách nói mấy lời này."
Trần Mặc Ly mỉm cười.
Y không nói gì thêm.
Song một luồng hơi thở quái lạ chợt từ trên người y phóng ra.
Trong quán rượu chợt nổi gió lên.
Hô hấp của nhóm đệ tử đều dừng lại.
Trần Mặc Ly vẫn đứng yên nhưng nguyên khí đất trời dâng lên bên ngoài
người y càng lúc càng mãnh liệt.
Xuy xuy Xùy...
Sau cùng, xung quanh thân thể y như có thêm vô số ống thông gió rất
nhỏ bé, vô số nguyên khí đất trời vô hình thổi ra bên ngoài lất phất. Mặc dù