Nên trong ánh mắt lão nhìn Đinh Ninh không hề che giấu sự hài lòng.
"Các ngươi đi theo Chu gia lão tổ rời khỏi Trường Lăng, vốn chỉ muốn
nhìn xem Lộc Sơn hội minh mưa gió ra sao, bây giờ Chu gia lão tổ đã chết,
vậy để ta dẫn các ngươi đi Lộc Sơn."
Lão không nói thêm lời thừa nào nữa.
. . .
Pháp trận bị tổn hại, hơi nước trong sơn cốc bay hết không còn, sự ẩm
ướt trong ngọn núi vì vậy càng thêm đậm đặc, trên Thần Nữ phong đột ngột
đổ xuống một trận mưa lớn.
"Thú vị thật."
Sở Đế ngẩng đầu nhìn trời mưa, mỉm cười khẽ thì thào.
Lão không vội trở về Lộc Sơn, mà lại quay lại Thần Nữ phong.
Mấy chục năm chờ đợi đã thất bại, lão không lấy được Nhục Bồ Đề,
trước khi Lộc Sơn hội minh chính thức bắt đầu, lão cũng chẳng còn việc gì
có thể làm được nữa.
Nên lão rất nhàn rỗi.
Trong lòng cũng khá nhẹ nhàng.
Thân là một trong những vị đế vương có thời gian tại vị dài nhất trên thế
gian, đương nhiên lão có chỗ phi phàm người thường không thể sánh bằng.
Cả đời lão toàn phải tranh đấu với những kẻ cường đại nhất, đương nhiên
lão càng hiểu đạo lý mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.