Tạ Trường Sinh nhìn vào bóng lưng Trần Mặc Ly, lạnh nhạt nói: "Nói gì
thì cũng liên quan đến thể diện nên dĩ nhiên phải để người biết chiến đấu
nhất trong số chúng ta xuất chiến."
Cậu mới nói một câu này thì ánh mắt của cả nhóm đệ tử đều dừng lại
trên người Nam Cung Thải Thục.
Trong nhóm này, bỏ qua yếu tố tu vi thì hiểu chiến đấu hơn cả lại là cô
bé nhìn có vẻ nhu mì nhất này.
Dường như bản thân Nam Cung Thải Thục cũng hiểu rất rõ điều này.
Nét mặt cô bé dần trở nên nghiêm túc, cô không nói bất cứ lời nào mà
chỉ cất bước đi ra trước nhất.
Trần Mặc Ly đang đứng ở giữa đường, cúi đầu xuống quan sát mấy cây
cỏ dại mọc trong kẽ đá bên mép giày.
Y chợt nghĩ Ly Lăng Quân mà mình đi theo ở nước Tần này cũng như cỏ
dại ngoan cường sống trong kẽ đá vậy.
Thế nhưng qua hôm nay rồi, tình huống này có thể đạt được chuyển biến
gì sao?
Nét mặt y cũng dần trở nên nghiêm nghị.
Y quay người lại nhìn Nam Cung Thải Thục bước tới đứng đối diện
mình, chắp tay làm lễ và nói: "Mời!"
Nam Cung Thải Thục híp mắt lại, cô bé cũng giơ tay làm lễ: "Mời!"
Tiếng nói vang vọng khắp con ngõ nhỏ này, chim sẻ trên các cây ngô
đồng xung quanh chợt hoảng sợ bay vụt lên, vô số lá vàng bay lượn vòng
xung quanh người Nam Cung Thải Thục.