Khoảng không phía trên Phương Hướng xuất hiện một món đồ màu xanh
bay lên, nằm giữa những đám mây trắng, khiến đám mây trắng vặn vẹo,
biến thành một con kỳ lân màu xanh.
Bầu trời trên đầu Lý Tài Thiên lại xuất hiện một vạch trắng, khiến bầu
trời xanh thăm thẳm như bị cắt ra thành hai mảng.
Cả Lộc Sơn im phăng phắc, không khí xung quanh như bị đông lại,
không lưu chuyển được, thậm chí tiếng gió cũng không nghe thấy.
Lý Tài Thiên trời sinh liều lĩnh, hắn kiêu căng ngửa đầu nhìn lên trời nói
khẽ: "Giao chiến thế này, thực là thú vị, nhưng không thể lĩnh giáo Nguyên
Vũ Hoàng Đế, thực là đáng tiếc."
Phương Hướng đứng thẳng tắp, bình tĩnh đáp: "Đối với ta, ngươi là đối
thủ tốt nhất, nên ta không có chút tiếc nuối nào, thế nên ta đã thắng phân
nửa."
Lý Tài Thiên lắc đầu: "Ta không có gánh nặng trên người, cả người sạch
sẽ, tinh thần khí đạt tới đỉnh phong, nên chúng ta huề nhau."
Phương Hướng gật đầu.
Oanh một tiếng nổ vang dội.
Không khí giữa hai người theo cái gật đầu này xuất hiện một đường gợn
sóng sáng ngời, hướng mở ra phía hai bên, dù phát ra âm thanh điếc tai,
nhưng gợn sóng kia chỉ là ánh sáng, là vật vô hình.
"Niệm Kiếm Chi Thuật!"
Ở đây có rất nhiều tông sư, ai cũng có thủ đoạn thần bí khó lường đầy
mình, nhưng nhìn thấy đường gợn sóng sáng ngời mà vô hình kia, hơn