Xuy xuy xuy xuy. . .
Trên bầu trời xuất hiện những đường đứt gãy, không gian vốn nguyên
bản không có vật gì, lại vang lên tiếng khí lưu mãnh liệt, vô số khí lưu ở
trên không trung phun mạnh ra ngoài.
Không trung xuất hiện một vết rạn.
Vết rạn đó tạo ra vô số vết rạn khí lưu khác, tạo thành một thanh kiếm
lớn, chém lên Long Lân Kiếm.
Một kích này, mới chính là đòn công kích thực sự của Tài Thiên.
Hai luồng sức mạnh đương thời không có bao nhiêu người chặn được,
đụng vào nhau.
Oanh!
Một vòng sóng khí và sóng xung kích đập xuống khiến đất đá xung
quanh chân nát thành tro, cả mặt đất lõm xuống mấy thước, sau đó dâng lên
một bức tường bụi bặm cao tới mấy thước.
Cơ thể Lý Tài Thiên chấn động, khó khăn nuốt nước miếng một cái.
Áo bào của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ.
Bên ngoài da đã ứa ra một lớp máu.
Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước.
Phương Hướng cau mày, vết rãnh giữa hai chân mày rất sâu.
Long Lân Kiếm dựng lên, rồi đứng sững lại.
Trong tích tắc, những phiến long lân rời khỏi thân kiếm, lả tả rơi xuống.