Nếu ngay cả Tinh Hỏa kiếm cũng không phá được, e rằng Phù Khí này
còn có thể thu nạp Tinh Hỏa Nguyên Khí.
Nhưng Nguyên Vũ Hoàng Đế chỉ lơ đễnh thản nhiên nhìn lão thần của
Đại Sở Vương triều: "Cần gì Tinh Hỏa kiếm."
Những ngọn cỏ trên đỉnh Lộc Sơn cùng lúc lắc lư.
Một luồng dao động nguyên khí khác thường từ trong doanh trại đóng
quân của quân Tần dưới chân Lộc Sơn khuếch tán ra.
Nhiều chùm tia sáng màu đen từ chân núi dâng lên, quấn vào nhau thành
một khối.
Mội khối trụ màu đen xuất hiện, quét thẳng về phía những dải kim loại
đang trôi nổi trên bầu trời.
"Quả là như thế."
Phù Tô vui sướng nở nụ cười.
"Đó là cái gì?"
Hai mắt Đinh Ninh híp lại, hắn hỏi.
Hắn mơ hồ cảm thấy cái đó có quan hệ với những thứ Tạ gia vận chuyển,
nhưng hắn lại chưa nhìn thấy món Phù Khí này bao giờ.
"Xạ Thiên Lang."
Phù Tô đáp. Nếu món trọng khí này đã tới Lộc Sơn hội minh lộ diện, có
nghĩa cả thiên hạ đều sẽ biết, không cần phải giấu giếm nữa.
"Xạ Thiên Lang."