"Thực không có ý nghĩa."
Sát ý chỉ lóe lên trong mắt lão một cái rồi biến mất, gương mặt lão lại trở
về bình thản.
Những Tượng Sư, thần tử, đang đau đớn khóc lóc la lối sau lưng lão biết
Đế Vương muốn trấn an họ, nhưng sự đau khổ trong lòng họ đâu thể dễ tiêu
tan, dù không lên tiếng nữa, nhưng ai cũng cúi đầu, cả người không ngừng
run rẩy.
"Từ lúc Trường Lăng bắt đầu biến pháp, cả thành Trường Lăng dứt khoát
cải biến, những vọng lâu quanh thành Trường Lăng, đã không phải đơn
thuần chỉ là nơi để cho quân đội làm công việc quan sát đo đạc và điều
hành."
Sở Đế tiếp tục nói, giọng nói vẫn bình hòa như chẳng có chuyện gì xảy
ra: "Từ trước thời gian đó, tu hành giả của Ba Sơn Kiếm Tràng đã tiến hành
bố trí nhân lực và một thứ phù khí bí mật ở những ngóc ngách hẻo lánh của
Trường Lăng."
"Nếu ta nhớ không lầm, lúc đó, thứ kia được gọi là Âm Vẫn Nguyệt."
"Âm vật cường đại khi có đủ Nguyên Khí, sau khi được phù tinh hội tụ
sẽ sinh ra chùm tia sáng, mạnh mẽ không kém gì phi kiếm, đủ sức bắn tới
bất kỳ ngóc ngách nào của Trường Lăng."
"Trên đầu mỗi người sinh sống đi lại ở trong Trường Lăng đều có treo
lủng lẳng một thanh kiếm."
"Đây là lý do vì sao Trường Lăng ngay từ đầu đã không xây dựng tường
thành."
"Nhưng thứ Phù Khí này bản thân quá mức âm độc, cần dùng vô số thi
cốt, mà thi cốt đó lại phải là thi cốt của Tu hành giả, của phụ nữ, dùng bùa