Khi hắn cười, cả đỉnh Lộc Sơn bỗng đắm chìm trong một loại ánh sáng
kỳ lạ.
Gió đang thổi hay mây mù đang phiêu đãng đều không có dấu hiệu gì
khác thường, nhưng lại xuất hiện ánh sáng từ cao trên bầu trời rơi xuống,
chiếu thẳng vào Lộc Sơn.
Ánh mắt mọi người đều sầm lại.
Đây mới thực là Đệ Bát Cảnh, Khải Thiên.
Bầu trời như bị mở ra một thế giới khác, Nguyên Khí cuồn cuộn rơi
xuống, cả tòa Lộc Sơn đắm chìm trong ánh sáng, cả ngọn núi như biến
thành một khối bảo thạch khổng lồ sáng rực.
Đinh Ninh nhắm mắt lại.
Không phải vì chói mắt, mà là vì quá mức đau đớn.
Tu vi của Nguyên Vũ Hoàng Đế cao hơn hắn tưởng tượng quá xa,
chuyện này lẽ ra không thể nào xảy ra, thế nhưng lại hiển hiện rõ mồn một
ngay trước mắt hắn.
Trong giáo lí tu hành, điểm mấu chốt nhất của tu hành chính là thăm dò
quỹ tích lưu thông của Thiên Địa Nguyên Khí bên trong cơ thể và trong
Thiên Địa chung quanh, bây giờ Nguyên Vũ Hoàng Đế bắt đầu Khải Thiên,
mọi tu hành giả có mặt trên đỉnh Lộc Sơn đều có thể toàn tâm cảm ngộ,
lĩnh ngộ những đạo lý quan trọng cho mình.
Nhưng họ không ngờ rằng, khi Thức Niệm của họ giao với Thiên Địa
Nguyên Khí từ trên trời rơi xuống, họ lại cảm nhận được một uy áp cực
lớn, như muốn nghiền ép tất cả.
Dù có là cường giả Thất Cảnh, cũng đều không ngoại lệ.