Hắn cau mày, giơ tay trái, đỡ kiếm.
Đồng thời, tay phải lấy ngón tay làm kiếm, bắn ra tia kiếm quang màu
vàng sáng, đâm vào trong màn lửa một nhát.
Hắn lấy tay đỡ kiếm, nét mặt cực kỳ bình tĩnh lạnh lùng, kèm theo một
loại hương vị yêu dị kỳ quặc.
Rắc một tiếng vang dội.
Một luồng khí tức của Vật bản mệnh từ lòng bàn tay Nguyên Vũ Hoàng
Đế tuôn ra.
Lòng bàn tay của hắn bị đâm trúng, mấy giọt máy tươi rơi ra.
Đan hỏa Kiếm Khí theo vết thương ào ạt tràn vào trong người hắn.
Cả cơ thể Nguyên Vũ Hoàng Đế sáng rực lên, biến thành một vật chứa
cực lớn.
Đan hỏa Kiếm Khí cuồn cuộn nhảy vào kinh mạch Nguyên Vũ Hoàng
Đế, gương mặt hắn đỏ bừng, nhưng đan hỏa Kiếm Khí lại không chui vào
được chỗ sâu trong người hắn, mà hoàn toàn biết mất.
Cơ thể của hắn vẫn rất ổn định, Chân Nguyên phát ra cũng vẫn rất ổn
định.
Màn lửa trước mặt bị nhát kiếm từ tay phải hắn đâm trúng, cuốn ngược
ra ngoài, tia kiếm quang màu vàng sáng chuẩn xác đâm trúng ngực Hàn
Thần Đế , xuyên ra sau lưng Hàn Thần Đế.
Hàn Thần Đế kêu lên một tiếng đau đớn, lùi hẳn ra sau.
Tu hành giả Đại Sở Vương triều đều tái mặt.