tu vi cao đều bị chấn động.
Hàn Thần Đế biết Yến Anh gặp nguy, khẽ ho một tiếng, hai chân rời
khỏi mặt đất, cả người hợp với đan hỏa kiếm trong tay bay lên, đâm về phía
Nguyên Vũ Hoàng Đế.
Phía trước người hắn vang lên một vài âm thanh nhè nhẹ.
Như có một cục đá, đang không ngừng từ trên bậc thang cao lăn xuống.
Nhưng hắn chỉ tiến lên được mấy thước thì chững lại.
Trước mặt hắn xuất hiện một bức tường ánh sáng, không cho phép hắn
tiến tới nữa.
Một luồng đan hỏa xuất hiện trong không khí.
Sau đó là luồng thứ hai, luồng thứ ba... những luồng đan hỏa không
ngừng nối tiếp nhau công kích vào bức tường ánh sáng, những đóa hoa nở
tung tóe.
Ai cũng cảm nhận được trong không khí dày đặc có một luồng chảy xiết,
họ đều biết, trong chớp mắt vừa rồi, Hàn Thần Đế không phải đâm ra một
kiếm, mà là đã đâm ra rất nhiều kiếm.
Nhờ có Đạo Thiên Đan chèo chống cơ thể mới giúp kinh mạch của hắn
chịu đựng được sự bộc phát cao độ trong thời gian ngắn như vậy.
Nhưng Hàn Thần Đế không thể phá được màn chắn ánh sáng của
Nguyên Vũ Hoàng Đế.
Hắn trơ mắt nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế đâm ra một kiếm kia.
"Đây là kiếm quyết gì?"