Yến Anh đáp lại, khiến cả đỉnh núi như có một ngọn Âm Phong đậm dày
thổi qua: "Ta vẫn đang còn sống."
Sở Đế nghiêm mặt, đứng dậy, khom người thi lễ với Yến Anh.
Đối với một Đế Vương, hành lễ như vậy là rất nặng, huống chi lão còn
không phải là Đế Vương Đại Tề Vương Triều mà là Đế Vương của nước
Sở.
Đối thoại giữa Nguyên Vũ Hoàng Đế và Yến Anh khá là khó hiểu, đa số
đều không hiểu được, trừ một vài người.
Yến Anh bây giờ không còn là vật sống, trong cơ thể hắn hiện giờ, âm
khí đã lưu chuyển thay thế cho khí huyết, cả người biến thành vật chứa
thuần túy, mà có thể làm cho âm khí lưu chuyển thay cho khí huyết, có thể
thúc giục chân nguyên thì chỉ có thể xảy ra khi thức niệm cực kỳ kiên định,
đã hoàn toàn vượt qua sợ hãi sinh tử.
Nhưng thần hồn mất đi sự bồi dưỡng của cơ thể, giống như niệm lực
trong phi kiếm sau khi tiêu hao không được bổ sung, ý niệm dù có cường
đại đến cỡ nào thì cuối cùng cũng sẽ từ từ bị tiêu tán.
Yến Anh đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Nguyên Vũ
Hoàng Đế, thế nhưng hắn vẫn lộ rõ địch ý với Nguyên Vũ Hoàng Đế.
Từ lúc hắn lộ ra địch ý với Nguyên Vũ Hoàng Đế, hắn đã quyết định sẽ
dùng cách thức này.
Dù trận chiến này kết quả là thắng hay bại thì hắn đều nhất định sẽ chết.
Ý chí của hắn, đã vận lên hết sức, chèo chống cho hắn quyết đấu một
trận phân ra thắng bại với Nguyên Vũ Hoàng Đế.
Vì Hàn Thần Đế nhờ Đạo Thiên Đan không thể bị giết chết.