Có người tiến lên, có người lui lại, nhưng cả tiến và lui đều chỉ nhằm tạo
ra kết quả tốt nhất.
Một tiếng nổ vang vọng, vô số người bị chấn động màng nhĩ chảy máu
tai, trong khoảng khắc không nghe thấy gì.
Từ trên bầu trời có một cây trụ khổng lồ bằng tia chớp lớn ngoài sức
tưởng tượng, ít nhất phải hơn mười người mới có thể ôm xuể hạ xuống.
Bên trong cây trụ bằng tia chớp khổng lồ đó, thanh kiếm bằng gỗ đào đang
lao ngược từ dưới lên, giống như muốn đâm vòm trời bên trên cây trụ đó
thủng ra một lỗ để chạy trốn.
"Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao có thể dễ dàng như vậy được!"
Trên mặt Nguyên Vũ Hoàng Đế ngập tràn sắc thái cường đại mà tự tin.
Ông ta nhìn luồng kiếm quang kia với vẻ thương hại, lắc đầu, nói.
Giọng điệu của ông ta, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ con.
Một trong những vị kiêu hùng của Ba Sơn Kiếm Tràng năm ấy, giờ ở
trước mặt ông ta lại không khác gì một đứa trẻ con đang kinh hoàng.
Kiếm của ông ta chém ra.
Sắc mặt của Tống Triều Sinh đang bay lơ lửng giữa hai ngọn núi trở nên
trắng bệch hơn cả giấy. Lão cảm nhận được một kiếm này của Nguyên Vũ
Hoàng Đế đang nhằm thẳng về phía mình. Một tiếng quát khàn đục phát ra
từ miệng lão, khoảng không trước mặt lão đột nhiên xuất hiện vô số phù
tuyến vặn vẹo.
Chân nguyên trong cơ thể lão ào ạt tuôn ra, đổ dồn vào trong những phù
tuyến đó, với ý đồ đan dệt nên một cơn thủy triều cường đại nhất mà trong
đời mình có khả năng thi triển ra để ngăn chặn một kiếm đó của Nguyên
Vũ Hoàng Đế.