trời lẻ loi rơi xuống, lại quay sang nhìn bóng người đang đứng chắp tay
trong sắc vàng chói lọi. Mặc dù quanh người ngổn ngang quân giới đã bị
tàn phá cùng với những phần chân tay đứt lìa khỏi cơ thể người nhầy nhụa,
nhưng thời khắc này, họ vẫn không kìm chế được cùng đồng loạt tung hô.
"Ngô hoàng vạn tuế!"
"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!"
...
Cùng lúc tiếng tung hô vang lên, vẻ mặt Yến Đế trở nên khó coi đến
cùng cực. Lão ta không nhìn nữa, quay người bỏ đi.
Tề đế ngây ngẩn một lúc lâu. Sau đó, lão thở dài một tiếng.
Dù trong lòng rất đỗi bi thương, nhưng lão buộc phải công nhận, bản
thân rất bội phục Nguyên Vũ.
Hàn Thần Đế nấp trong xe chở phân để chạy trốn, lẩn tránh Tu Hành Giả
Đại Tần Vương Triều ngoài quan ngoại hơn mười năm. . .
Yến Anh nửa bước tới Bát Cảnh, không tiếc tính mạng để khơi mào màn
ám sát. . .
Tống Triều Sinh cửa nát nhà tan ngay từ lúc Ngụy vương triều bị diệt bởi
âm mưu của người Tần, mắt thấy nước mất mà không biết làm thế nào,
nước mắt ào ra như nước thủy triều. . .
Quách Đông Tương một lòng báo thù cho bằng hữu, mặc dù điên khùng
nhưng vẫn ẩn nhẫn hơn mười năm. . .
Những vị Đại Tông Sư này, e rằng bất cứ thời khắc nào cũng muốn giết
chết Nguyên Vũ Hoàng Đế, đau khổ chờ đợi, mưu tính hơn mười năm, rút
cuộc Phong Vân hội tụ, tìm được một cơ hội có rất nhiều khả năng giết chết