Đinh Ninh nhìn nàng, nói tiếp bằng giọng đã bắt đầu không còn bình
thường được nữa: "Nhân Vương Ngọc Bích là một vật trái với quy luật tự
nhiên. Món đồ này là biểu trưng của đế vương Đại Sở, được các vị đế
vương truyền từ đời này sang đời khác. Đặc tính trái quy luật tự nhiên của
nó là, nếu Tu Hành Giả đeo nó, trong một hoàn cảnh tu hành không đổi,
cảnh giới sẽ tăng tiến nhanh hơn một chút."
Đôi mắt Trưởng Tôn Thiển Tuyết không dấu được nỗi khiếp sợ.
"Có thể nhanh hơn bao nhiêu?" Nàng hỏi.
Đinh Ninh liếc nhìn nàng, đáp: "Theo đồn đại, có thể nhanh hơn ba phần
mười."
Gương mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết hơi tái đi, hai tay không kìm chế
được khẽ run rẩy.
"Bất kỳ một loại Phù khí nào, bất kỳ một loại Đan dược nào cũng không
có khả năng sánh với được với món đồ này." Dù không nhìn nàng, Đinh
Ninh vẫn có thể hiểu được cảm nhận lúc này trong lòng nàng. Dù hắn đã hít
một hơi thật sâu, nhưng giọng nói vẫn cứ lạc đi: "Món đồ này là bảo vật
tầm cỡ quốc gia quý trọng nhất của Đại Sở Vương triều, đúng ra nó phải
được truyền lại cho vị Đế Vương tiếp theo."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết gật đầu, "Đúng ra phải truyền lại cho Ly Lăng
Quân."
Đinh Ninh cũng gật đầu, nói: "Cho dù không truyền lại cho Ly Lăng
Quân thì vẫn có thể giao cho Triệu Hương phi."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Bây
giờ lão đã chết, người chuyển món đồ này cho ngươi cũng đã chết, thiên hạ
này chỉ có ta với ngươi biết món đồ này đã nằm trong tay ngươi. Lão làm
vậy là có ý gì?"