Đinh Ninh liếc nhìn nàng một cái, đáp: "Vậy thì đối xử với người nước
Sở tốt một chút."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lườm hắn một cái, mặt cau lại có vẻ không
đồng ý. Thế nhưng Đinh Ninh vẫn cứ ung dung gật đầu, nói tiếp: "Đương
nhiên, bây giờ nói ra những điều này vẫn là quá sớm."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lạnh nhạt hỏi: "Khoảng tầm nào?"
Câu hỏi này của nàng quá mức vắn tắt, người khác rất khó có thể hiểu
được nàng thực ra muốn hỏi về vấn đề gì. Vậy mà Đinh Ninh lại trả lời
không cần nghĩ ngợi: "Tam Cảnh Thượng phẩm."
Hiển nhiên là Trưởng Tôn Thiển Tuyết muốn hỏi về tu vi của Đinh Ninh
trước khi Mân Sơn Kiếm Hội mở màn. Đối với việc liên quan đến tu hành,
Đinh Ninh chưa bao giờ nói sai. Hắn nói trước khi Mân Sơn Kiếm Hội diễn
ra mình sẽ đạt tới Tam Cảnh Thượng phẩm, Trưởng Tôn Thiển Tuyết lập
tức dám chắc tu vi của hắn nhất định sẽ đạt tới cảnh giới đó.
Người xếp hạng cao nhất trên Tài Tuấn Sách là Liệt Huỳnh Hoằng chỉ có
tu vi Tứ Cảnh Trung phẩm. Theo Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhận định, Đinh
Ninh đạt tới tu vi Tam Cảnh Thượng phẩm là đã đủ rồi.
Cho nên nàng chớp mắt với Đinh Ninh, không nói thêm bất cứ câu gì.
Trong thế giới riêng của hai người, hành động đó có nghĩa là cuộc nói
chuyện này đã đến hồi kết thúc.
Đinh Ninh cũng nín lặng không nói năng gì, chỉ cởi giầy, leo lên giường
mình ngồi xuống.
Không một ai có thể giải thích được tốc độ tĩnh tọa nội quan của hắn.