giới trước mặt. . . Không có hoa cải vàng rực trải khắp núi đồi, chỉ có nước
sông cuồn cuộn mênh mông bát ngát.
Che kín bầu trời trên đỉnh đầu y là một người con gái áo trắng.
Y phát hiện ra mình đang nằm dài trên bãi cỏ ẩm ướt. Nhìn từ dưới lên,
người con gái áo trắng này có vẻ đặc biệt xa xăm cao lớn.
"Bất kể bởi vì nguyên nhân gì, tán hết Chân nguyên toàn thân nhảy
xuống sông tự tử cũng là hành vi ngu xuẩn tới cực độ."
Người con gái áo trắng liếc nhìn y một cái, nói với vẻ vô cảm.
Lý Vân Duệ nín lặng trong thoáng chốc. Y từ từ ngồi dậy, hỏi: "Là ngươi
đã cứu ta?"
Người con gái áo trắng nhìn y, hết sức lạnh nhạt đáp: "Đúng thế."
Lý Vân Duệ ngần ngừ một lúc rồi nói: "Đa tạ."
Người con gái áo trắng hơi nhíu mày.
Sau khi đứng lên rồi, Lý Vân Duệ lại tiếp tục đi xuống sông.
"Đinh Ninh."
Người con gái áo trắng không hề ngăn cản Lý Vân Duệ tiếp tục lao
xuống sông, mà chỉ nói ra cái tên đó.
Thân thể Lý Vân Duệ chợt cứng đờ.
"Trong lúc ta hôn mê, ngươi đã nghe được những gì?"
Y xoay người lại, nhìn chằm chằm vào người con gái áo trắng hỏi.