Trường Tôn Thiển Tuyết quả thật so với tưởng tượng của đại đa số người
còn kiêu ngạo và lạnh lùng hơn nhiều.
"Nếu đã thế thì đã quấy rầy rồi."
Ly Lăng Quân thoáng khom người, cẩn thận làm lễ, sau đó lịch sự xoay
người đi về xe ngựa của mình.
"Có những cơ hội thoáng qua tức thì, cả đời đều khó mà gặp lại, nếu
không bắt lấy thì chỉ sợ phần đời còn lại sẽ than thở đời này mình không đủ
đặc sắc."
Ly Lăng Quân có tác phong quân tử nhưng Trần Mặc Ly rốt cuộc khó
giữ bình tĩnh, ý nắm chặt chuôi kiếm của mình, các đốt ngón tay vì dùng
sức nên trắng bệch ra. Lúc y quay người bước đi, thở dài lầm lầm một câu
này.
"Cả đời ta đây không đủ đặc sắc ư?"
"Ta lại mong có thể bình thường một tí, đừng có đặc sắc quá"
Nghe thấy câu nói như là nói cho chính mình nghe này của y, Đinh Ninh
gượng cười khó tả, thầm nói trong lòng.
. . .
Khi màn xe rủ xuống, ngăn cách thế giới bên ngoài lại, gương mặt Ly
Lăng Quân trở nên u ám và lạnh lùng.
Hắn có thể khẳng định Đinh Ninh tuyệt đối là một thiên tài chân chính.
Chỉ dựa vào vài tin đồn trong phố xá mà cậu bé quán rượu này có thể
đưa ra phán đoán rõ ràng và kinh khủng như thế, thậm chí đối với đại thế
của vương triều Đại Sở xa xôi còn tinh tường hơn hắn nữa.