thấy được sự dị thường, liền xôn xao cả lên. Hai tiếng ngựa hí vang lên,
thùng xe vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Cung nữ này hiểu ý tứ của phu xe, nàng liền duỗi ngón tay ra gõ nhẹ vào
vách của buồng xe hai cái, con ngựa liền an tĩnh trở lại.
Ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn về phía cuối đường, hai con mắt đang
mang đầy vẻ chán ghét dần trở nên bình tĩnh.Kèm theo rung động trên mặt
đất, tiếng người dần dần trở nên ồn ào. Những quân lính trước đó đi tuần
tra dần dần hợp lại, ngăn cách ra một con đường phía trước khu rừng cổ
thụ.
Bỗng mấy trăm cỗ khí lưu màu xanh từ trong rừng cổ tản mạn phía dưới
mặt đất ra khắp nơi mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Mặt đất đang
rung chuyển bỗng đột nhiên yên tĩnh lại trong nháy mắt, hơn mười cây cổ
thụ xanh tốt liền biến mất khỏi mắt mọi người, thay vào đó làm một thanh
sắc Ngọc Môn (*)
(*) Thanh sắc Ngọc Môn: Cửa ngọc màu xanh.
Gần như không ai chú ý tới cái thanh sắc Ngọc Môn này hình dáng to
nhỏ thế nào, bởi vì ngay khi thanh sắc Ngọc Môn xuất hiện, một sơn đạo
thẳng tắp cùng một ngọn núi lớn màu xanh cũng xuất hiện hoàn chỉnh trước
mắt mọi người.
Sơn đạo cùng ngọn núi này xuất hiện bất ngờ đến vậy, đối với tuyệt đại
đa số mọi người đều giống như là hai thứ được mạnh mẽ nhét vào trong
ánh mắt.
Sơn đạo cùng ngọn núi xanh đều thẳng tắp như thân kiếm, lại mang theo
một loại Kiếm Ý sắc bén khiến cho phần lớn mọi người đều cay mắt chảy
lệ, càng muốn nhìn rõ toàn cảnh thì sơn đạo cùng ngọn núi kia lại càng trở
nên mờ ảo.