Thiệu Dương Minh nghe vậy liền giận dữ nói: "Thứ tự trước sau như
vậy, vì sao ta lại phải nhường?”
Rất nhiều người xung quanh cũng không thể lý giải được sự bình thản
lạnh lùng hiện tại của Đinh Ninh, mặc dù họ cảm thấy tình trạng của Đinh
Ninh quả là khiến người ta đau lòng, nhưng Mân Sơn Kiếm Hội này chỉ sợ
chính là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của bọn họ, sao lại có thể
chỉ vì lão sư của ngươi vừa chết mà ta liền cảm thấy muốn nhường ngươi
được?
Nhưng Đinh Ninh vẫn bình thản như cũ.
Hắn nhìn Thiệu Dương Minh nói: “ Bởi vì ta muốn đi qua cửa từ chỗ của
ngươi.”
Cả con đường liền trở nên tĩnh lặng.
Vẻ mặt của Thiệu Dương Minh liền biến đổi trong phút chốc, mắt hắn
trợn lên, trợn to đến cực điểm.
Ngay cả đám người Tạ Trường Thắng đứng phía sau Đinh Ninh trong
mắt cũng tràn ngập sự nghi ngờ.
Lúc này tất cả mọi người mới ngộ ra, Đinh Ninh ngay từ phút đầu tiên đã
nói “ Ta muốn vào cửa” chứ không phải là muốn lại gần quan sát.
Lẽ nào chỉ trong quá trình đi từ đằng xa tới đây hắn đã có thể hiểu được
sự huyền diệu của Đại môn này?
"Ta không muốn lãng phí thời gian."
Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Đinh Ninh liền nói tiếp.
Sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước.