Trương Nghi theo sát Đinh Ninh, là người thứ hai biến mất khỏi tầm mắt
của mọi người.
"Đại Sư huynh."
Thẩm Dịch hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước.
Hắn hiểu rõ Trương Nghi vô cùng, hắn biết Trương Nghi ngày thường
quả thật có chút không quyết đoán, hơn nữa Trương Nghi cũng không thích
gây huyên náo, cho nên hắn hiểu ra lúc này Trương Nghi muốn qua cửa thứ
hai chỉ vì muốn theo sát Đinh Ninh.
Bóng dáng của Thẩm Dịch cũng nhanh chóng biến mất bên trong ánh
sáng của Đại môn.
***
"Rất giỏi."
Nhìn thấy sự việc như vậy, viên quan trung niên mặc đồ đen kia liền phát
ra một tiếng cảm khái tự đáy lòng.
Rất nhiều Sư trưởng dẫn thí sinh đến đây cũng cảm khái như vậy.
Bọn họ hoặc nói ra miệng, hoặc chỉ thầm nhủ trong lòng, một nửa là
dành cho những người trẻ tuổi kia, một nửa còn lại là để tiễn đưa Tiết Vong
Hư.
Cung nữ họ Dung đứng ở cách Đại Môn màu thanh ngọc này cũng
không xa.
Lúc này khi các thí sinh còn lại còn chưa kịp phản ứng, Đinh Ninh và
những người xung quanh hắn đều đã lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của
nàng, đi vào luồng ánh sáng bên trong Đại môn.