“Thủy Linh Lung huyền diệu ở chỗ nó ngưng kết ra những vành đai
nước óng ánh kia. Bản thân những vành đai nước óng ánh thì không có bao
nhiêu uy lực, nhưng nó lại chuyển động rất nhanh xung quanh thân thể mà
phương hướng chuyển động lại luôn bất đồng, những thanh kiếm đi vào
bên trong đều sẽ bị sức nước hãm lại, khiến cho trongthời gian ngắn không
thể nào thi triển được Kiếm thế thu phát như ý.”
Một người khác chậm rãi lắc đầu nói: “Chẳng qua là một thanh kiếm thì
dù có nhanh hơn nữa cũng không thể nào bảo vệ được không gian mấy
thước xung quanh, ba người cùng xuất kiếm lại sử dụng những chiêu thức
bất đồng, ngược lại lại như có một người đang thi triển một Kiếm chiêu với
tốc độ nhanh hơn mấy lần… Nếu không nhìn thấy tận mắt thì ta cũng
không sao tin được việc dùng những Kiếm chiêu này lại có thể tạo thành
một Kiếm trận phòng ngự hiệu quả như vậy.”
“Lẽ nào Bạch Dương Động cũng có Kiếm Kinh của Vân Thủy Cung?”
Một người nhìn theo bóng dáng của Đinh Ninh, không nhịn được mà nhẹ
giọng nói thầm.
“Bạch Dương Động không thể nào có bộ Kiếm Kinh này.”
Có một người nói vậy.
Thế nhưng lời nói của người đó những kẻ kia không sao nghe được.
Bởi vì người vừa nói câu đó lúc này đang đứng ở trong một tòa cung
điện bằng Thanh ngọc.
Tòa cung điện bằng ngọc này ở trên lưng chừng một vách đá cheo leo tại
Ma Thiên Lĩnh của Mân Sơn Kiếm Tông.
Tại Mân Sơn Kiếm Tông, nơi này là cấm địa với rất nhiều đệ tử.