Kiếm trong kiếm hải quá nhiều, vậy mà hai thanh mà Đinh Ninh nói đều
có, vậy mà cô đều tìm được!
Thân kiếm màu trắng mờ, chuôi kiếm lại là một thanh kiếm nhỏ màu bạc
uốn khúc.
Hoặc là một thanh kiếm bản rộng màu đồng thiếc, trên thân kiếm có rất
nhiều lỗ nhỏ hoa văn như đồng tiền.
“Những người này lựa chọn rất kỳ quái.”
Thiếu nữ mặc ào khoát dài màu xanh ngọc không nhịn được nói ra.
Cung điện màu xanh mà nàng đang đứng nằm ở bên một vách núi phía
trên Kiếm cốc này.
Nàng là người bố trí trận này của tỉ thí, tất nhiên nàng có thể thấy bất kỳ
cử động của thí sinh nào trong kiếm cốc.
“Cứ cho là ta thì lần đầu tiên tiến vào kiếm cốc này thì cũng phải khiếp
sợ, sau đó đi dạo tìm kiếm cũng hết hai canh giờ. Đối với người dùng kiếm
mà nói, những thanh kiếm này đều có sức hấp dẫn hơn bất kỳ vật gì trên
đời. Nhưng mục đích của họ họ lại cực kỳ rõ ràng, dứt khoát… Dường như
là đã sớm biết trong này có những thanh kiếm như thế, vào đây rồi trực tiếp
đi tìm những thanh có chủ ý từ trước. Chuyện này là sao nhỉ?”
Lông mày nàng nhíu chặt hỏi nam tử trẻ tuổi bên cạnh.
Nam tử trẻ tuổi là sư trưởng của nàng, nàng không lý giải được vấn đề,
đương nhiên gã cũng không đưa ra đáp án.
“Chuyện này hẳn là có quan hệ với tên thiếu niên quán rượu kia.”
Nàng cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, nét mặt đột nhiên lạnh lẽo, nói:
“Ta chỉ hy vọng đây không phải là ăn gian, không có người nào tiết lộ nội