Đinh Ninh trầm mặc nhìn biển xác kiếm này, những âm thanh kia như
vang lên trong tai hắn, giống như hàng vạn thanh kiếm giờ đây đều đang
nói chuyện.
Thanh âm của chúng tràn ngập sự phẫn nộ và trào phúng, càng ngày
càng ồn ã, hệt như hàng vạn chủ nhân của những thanh kiếm này đều sống
dậy, cười lạnh với hắn.
“ Ý nghĩ của một người không thể đại diện cho suy nghĩ của tất cả mọi
người trong thiên hạ.”
“ Mượn cớ chấm dứt sát phạt để đi sát phạt người khác quả thực là sai
lầm.”
Đinh Ninh hít sâu một hơi rồi hướng về phía hàng vạn thanh kiếm kia,
nhẹ nhàng nói hai câu đó, sau đó hắn chỉ khom người thi lễ một cái rồi
quay lại đi thẳng ra ngoài.
Bên trong đại điện bằng ngọc, nét mặt của thiếu nữ áo xanh liền cứng đờ.
“ Ý của hắn là gì? Chẳng lẽ không có thanh kiếm nào lọt vào mắt ? ”
Nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng cũng ngẩn người.
Thiếu nữ áo xanh khiếp sợ nhìn Đinh Ninh đang đi ra từ kiếm cốc, nàng
bắt đầu có cảm giác những suy đoán trước đây của mình là không đúng.
"Ta muốn lại gần thêm một chút để nhìn bọn chúng."
Nàng hít sâu một hơi rồi nói với nam tử trẻ tuổi như vậy.
***
Bên trong cốc có biển kiếm chứa đến hàng vạn thanh, sát ý và Kiếm khí
sắc bén lẽ ra phải phá nát mặt đất đến không còn một ngọn cỏ nào, biến nơi
đây thành tử địa, vậy mà từ ngoài nhìn vào thì nơi đây vẫn đầy những bụi