Nhưng khuôn mặt Đinh Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh y hệt trước kia.
Lúc này hắn bỗng cúi người xuống, tay trái cầm con Huyền Sương trùng
đã mất đi giáp băng trên người và bị hắn kề kiếm dưới đất lên. Sau đó tay
trái cầm con Huyền Sương trùng này, tay phải cầm kiếm, đi đến ranh giới
nơi đám Huyền Sương trùng đang dừng lại.
Chỗ đó dày đặc Huyền Sương trùng, hầu như con nào cũng đang ép chặt
với đám châu chấu màu xanh thẫm.
Những châu chấu màu xanh thẫm chẳng khác gì những kỵ quân được
huấn luyện nghiêm chỉnh tinh nhuệ, sau khi bao vây được đám Huyền
Sương trùng thì tạm thời bất động, khí thế sừng sững hoàn toàn khác biệt
với đám Huyền Sương trùng. Nhưng khi Đinh Ninh bình tĩnh đi tới, đám
châu chấu này lại xôn xao hẳn lên.
Cơ thể cứng rắn của chúng ma sát vào nhau tạo thành những đốm lửa
màu xanh thẫm, đồng thời phát ra âm thanh mài dũa khiến người ta bất giác
cũng cảm thấy răng mình đau buốt.
Lông mày Tịnh Lưu Ly hơi nhíu lên.
Lúc này lòng nàng cũng có chút xao động, năm đầu ngón tay ma sát vào
nhau trong vô thức, cùng lúc đó liền có những sợi tơ hình dáng như kiếm
khí tuôn ra từ năm đầu ngón tay nàng, ngưng tụ thành thực chất rồi rơi
xuống trên vách đá.
Mấy đạo kiếm khí đã ngưng tụ thành thực chất này nhìn thì tưởng như
bình thường, song lại xuyên thẳng xuống phía dưới nền đá, chỉ để lại mấy
lỗ kiếm sâu hoắm.
Cũng trong nháy mắt ấy, Mạt Hoa kiếm trong tay Đinh Ninh bỗng phát
sáng, lần thứ hai nở rộ ra những cánh hoa dày đặc.