Vậy nên cảnh tượng hiện tại... Nhìn qua hệt như những con "châu chấu"
đang cầm trong tay hai thanh trường kiếm màu xanh thẫm bay lên trời, từ
bốn phía đâm tới Đinh Ninh.
"Thanh sư đệ đặt tên mấy thứ này là gì vậy?"
Đạm Thai Quan Kiếm không nhịn được nhẹ giọng hỏi Tịnh Lưu Ly.
Ngoại trừ mấy con đứng gần nhất với Đinh Ninh thì những con châu
chấu khác đều đã bay lên trời. Lúc này ngoài việc đột nhiên trở nên cao lớn
thì chúng cũng không có động tác tùy tiện nào khác, hơn nữa còn kết hợp
với nhau càng chặt chẽ sau đó chậm rãi di chuyển về phía Đinh Ninh.
Đây hệt như một loại đấu pháp mà kỵ binh dùng để dồn ép kẻ tu hành
cường đại, mượn bức tường người kiên cố để giảm không gian hoạt động
của kẻ tu hành xuống mức thấp nhất.
Nếu một kẻ tu hành không thể nào tung hoành liều chết trong trận với
một đội quân, sức mạnh đã giảm hơn phân nữa, kế đến kết quả ắt sẽ bị giết
chết rất nhanh.
"Hoàng Trùng"
Nghe Đạm Thai Quan Kiếm hỏi, bởi vì đang dồn hết sự tập trung lên
người Đinh Ninh nên Tịnh Lưu Ly chỉ trả lời đơn giản bằng hai chữ.
"Hoàng Trùng?" Đạm Thai Quan Kiếm giật mình, "Cái tên bình thường
như vậy sao?"
"Là hoàng trong hoàng đế."
Tịnh Lưu Ly biết Đạm Thai Quan Kiếm nghe nhầm chữ mới cau đôi mày
sắc lẹm lại giải thích: "Trong các loài trùng, có những loài ngoại tộc đơn
độc so với loài do Thanh sư thúc nuôi dưỡng còn cường đại hơn. Nhưng mà