Cho nên hắn vẫn bình tĩnh xuất kiếm một cách hoàn mỹ, dùng tốc độ cực
nhanh để xông tới chém những con Hoàng Trùng kia.
Cả khuôn mặt Thanh Diệu Ngâm bị che khuất bởi râu tóc bù xù nên
không nhìn ra vẻ mặt y như thế nào, chẳng qua mỗi lần Đinh Ninh đâm ra
một kiếm thì ánh mắt y lại lóe lên mãnh liệt từng cái.
Trong mắt y, dường như Đinh Ninh và thanh kiếm trong tay là hai phần
tách rời.
Trong cảm nhận của y, tiếc thở dốc nặng nề hay những mệt nhọc trên
thân thể của Đinh Ninh chẳng có quan hệ gì với thanh kiếm trong của hắn.
Ánh mắt y càng trở nên khó hiểu, phẫn nộ và cả ngơ ngẩn nữa.
Xác của những con Hoàng Trùng ngày càng nhiều.
Với khoảng cách xa như vậy mà y còn có thể thấy mặt nước đục ngầu
một màu xanh vàng cực kỳ kinh khủng.
Nhìn thấy số Hoàng Trùng ngày càng ít đi, y cảm thấy không thể nào
chịu được nữa.
Cũng ngay lúc thì dường như Đinh Ninh cũng đã cố hết sức, Mạt Hoa
Tàn Kiếm trong hắn rền lên một tiếng vang dội.
Lúc một con Hoàng Trùng bay lắc lư từ không trung xuống thì cả người
nó rung mạnh, thì ra một kiếm kia của Đinh Ninh không chém trúng chỗ
hiểm của nó, mà lại chém ngay trên giáp xác cứng rắn.
Nhưng mượn lực chấn động này, vài tia kiếm khí tách ra từ mấy vết rạn
trên thân kiếm, nương theo chân nguyên được truyền đến và đâm thẳng vào
đầu con Hoàng Trùng này cùng hai con đang bay phía trước.