Ánh mắt của Liệt Huỳnh Hoằng vẫn nhìn vào mấy mảnh kiếm bị hút
chặt vào thanh trường kiếm trong tay Thẩm Dịch, đôi mắt gã không hề biểu
lộ bất kỳ sự gợn sóng nào của tâm tình.
“Ta không ngờ ngươi có thể tiếp được chiêu kiếm này của ta.”
Gã nhìn Thẩm Dịch, mở miệng nói.
Giọng nói của gã mang theo khẩu âm của vùng duyên hải Giao Đông,
thậm chí còn có chút khó nghe, nhưng Thẩm Dịch lại có thể cảm nhận được
rõ ràng sự tán thưởng chân thành trong đó.
Sau đó gã không hề có bất kỳ động tác thừa nào, chỉ trực tiếp xuất kiếm.
‘Ầm’ một tiếng, thanh kiếm trong tay của hắn vừa mới vung ra, Kiếm thế
còn chưa hình thành thì bên trong không khí đã có một tiếng sấm nổ vang
lên.
Nét mặt của Thẩm Dịch liền có chút tái nhợt.
Trong khoảnh khắc rất ngắn vừa nãy, hắn cũng đã kịp nhìn kỹ thanh
trường kiếm màu bạc trong tay Liệt Huỳnh Hoằng.
Thanh trường kiếm màu bạc này trông mỏng nhẹ khác thường, trên thân
kiếm có một đạo Phù văn màu lam được khắc sâu đến nỗi khiến cho người
ta lo ngại khi va chạm kịch liệt không rõ đạo phù văn đó có có bị vỡ tan
tành hay không.
Đúng lúc này, bầu không khí trong tầm mắt hắn đã bị tách đôi, có thể
thấy được những gợn sóng khí đang lan tỏa sang hai phía. Thanh trường
kiếm màu bạc trong tay Liệt Huỳnh Hoằng như một con thuyền thiếp giáp
đang rẽ sóng mà đánh tới.
Một kiếm này không hề đẹp mắt.