“Xùy Xùy”, kình khí như những mũi tên bắn ra bốn phía, lòng bàn tay
Thẩm Dịch tóe ra hơn chục giọt máu tươi, hào quang của thanh trường
kiếm ngọc đen trong tay hắn cũng bị đánh cho ảm đạm.
Nhưng đúng lúc đó, những vết mực vừa xuất hiện bên trong dòng nước
kia liền mất màu, biến thành những luống ánh sáng trắng trông như những
đạo Phù văn mới được tạo ra, ánh hào quang màu đen đang ảm đạm liền bị
thu hút vào trong những luồng sáng này, rồi sau đó lại được ngưng tụ trên
thân kiếm của Thẩm Dịch một lần nữa.
Tiếng gai cào vào thịt lại vang lên trong không khí.
Thẩm Dịch lần thứ hai hét lên đau đớn.
Thân thể hắn bị chấn động phải lui lại hơn mười trượng, máu thịt trên
người lại càng be bét.
Nhưng cuối cùng thì thanh kiếm trong tay hắn cũng không bị chấn động
đến mức văng ra khi tiếp chiêu kiếm kia.
“Kiếm chiêu rất có ý tứ.”
Tịnh Lưu Ly khi nhìn thấy cảnh tượng đó liền không nhịn được mà nói
vậy.
“Thẩm gia và Bạch Dương động đều không có kiêm chiêu đó, loại Kiếm
phù này có lẽ là xuất thân từ Mặc Viên tàn quyển của Chu gia” Đàm Thai
Quan Kiếm lẳng lặng nói: “ Có điều chỉ trong một thời gian ngắn như thế
mà đã có thể vận dụng được Kiếm thế của Vân Thủy Cung lĩnh ngộ được
trên thanh Kiếm thai lúc trước, rất khá.”
Lúc này trên sườn núi nơi nhiều Sư trưởng của các chốn tu hành đang
xem cuộc chiến cũng vang lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc cùng tiếng xì xào.