Trong bầu trời chiều sáng sủa chợt rớt xuống một giọt mưa. Nó rơi
xuống trên bóng tối phía sau thân thể to lớn của Hứa Hầu làm vang lên một
tiếng "Bụp", rồi vỡ ra vô số tơ nước nhỏ bé óng ánh.
Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Dạ Sách Lãnh bỗng nhiên xuất hiện một
giọt nước lấp lánh.
Con mắt vốn sắp bị che lấp mất của Hoành Sơn Hứa Hầu híp lại càng
nhỏ thêm. Ông ta hừ mạnh nói: "Thiên Nhất Sinh Thủy!"
Trong khoảnh khắc này thời gian như đông cứng lại.
Gạch lót trên đường đều bị nguyên khí đất trời đột ngột từ bốn phương
tám hướng ùa tới ép cho rung lên lộp cộp. Vô số bụi đất lắng đọng nhiều
năm từ trong các khe hở chen chúc bay ra như thể cảm nhận được hơi thở
kinh khủng, muốn trốn ra khỏi con phố này.
Nụ cười trên gương mặt Dạ Sách lãnh cũng hoàn toàn biến mất.
Mỗi động tác của cô ta trở nên chậm chạp và cực kỳ nặng nề, rõ ràng so
với lúc đánh với Triệu Trảm còn phải cố sức hơn.
Cánh tay duỗi ra của cô ta chỉ nâng theo một giọt nước lơ lửng nhưng
mỗi một động tác nhỏ đều nặng nề như thể dời núi.
"Ầm!"
Giọt nước lấp lánh giữa tay cô ta biến thành một thanh kiếm nước lấp
lánh dài một tấc. Cùng lúc, bầu trời bao la phía trên con đường như chợt
sụp xuống, vô số nguyên khí đất trời hội tụ về hướng thanh kiếm nhỏ lấp
lánh trong tay cô nàng.
Bởi vì tốc độ quá nhanh và nguyên khí đất trời quá mức khủng bố nên
trong khoảnh khắc đó, những nguyên khí đất trời này như thể bị một dãy