"Lẽ nào hắn không phát hiện ra những động tĩnh bất thường này?".
Ban đầu các Sư trưởng ở nơi tu hành cũng không biết hắn đang làm cái
gì, sau đó thấy hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ say, cuối cùng có mấy
người không nhịn được phát ra tiếng kinh hô khó lý giải.
"Rất dũng cảm."
Ở một phía trên đỉnh núi có một giọng nói vô cùng ôn hòa vang lên, vừa
nghe đã khiến người ra cảm thấy thoải mái giống như có một làn gió mùa
xuân hiu hiu thoảng qua.
Người nói ra mặc trên người triều phục màu vàng nhạt, Hoàng Chân Vệ
hơi xúc động khe khẽ lắc đầu: "Thật sự rất dũng cảm."
Ở Trường Lăng thân phận của hắn cực kỳ cao quý, đương nhiên những
người có thể đứng gần lão cực kỳ ít.
Chẳng qua tất cả mọi người khi nghe giọng nói của lão đều thấy những
lời này là khen chứ không phải là quở trách.
Lúc này Đàm Thai Quan Kiếm đứng trong toà cung điện màu xanh, hắn
thấy Trương Nghi hành động như vậy trong biển gai cũng không khỏi hơi
xúc động.
Mấy đệ tử trong Bạch Dương động này rất có ý tứ.
Mặc dù theo như lời đồn, Trườn Nghi là thận trọng, do dự nhất nhưng
cũng không tầm thường.
Trương Nghi ngủ cực kỳ ngon bởi vì đã mệt mỏi quá mức, thậm chí hắn
còn phát ra vài tiếng ngáy... Hắn chẳng làm gì mà chỉ ngủ say, vậy mà vẫn
khiến cho rất nhiều ánh mắt trên sườn núi phải chú ý tới mình.