Phía trước bị cản đường nhưng đám Hoàng Trùng phía sau vẫn như
không hề bị ảnh hưởng.
“Xùy xùy”, tiếng xé gió vang lên, Trương Nghi không cần quay đầu
cũng biết có hơn chục con Hoàng Trùng đang lao về phía mình và Từ Liên
Hoa, mà đằng sau đám Hoàng Trùng này lại có tầng tầng lớp lớp những con
khác cũng đang lao tới.
Nhưng lúc này Trương Nghi vẫn bình tĩnh dị thường, trong ánh mắt lại
có có một tia mừng rỡ.
Hắn ổn định thân thể, chém ra một kiếm về phía sau.
Trên không lại xuất hiện rất nhiều tia lửa màu đỏ rực.
Từ hỏa tuyến hình thành phù tuyến, từ phù tuyến lại hình một đạo kiếm ý
nguyên vẹn.
Cơn mưa tử vong lại một lần nữa rơi xuống, hóa thành đám hơi nước
màu trắng kinh khủng.
Trương Nghi xoay người nhanh chóng tiến về phía trước, một con Hoàng
Trùng đang nổi điên, thân thể vặn vẹo lao ra từ trong đám hơi nước, tỏa ra
mùi khét lẹt.
Từ Liên Hoa giống như một cái túi đeo bị mang đi mang lại một cách tùy
tiện, nhưng trong lòng hắn lại không có một chút phẫn nộ.
Hắn thấy được hy vọng.
Lực lượng của bản thân thanh kiếm của Triệu Kiếm Lô này phối hợp với
kiếm thế của Trương Nghi liền khiến hắn từ một gã kiếm sư bình thường
trở thành một gã kiếm sư cực kì đáng sợ.