Nhưng Đạm Thai Quan Kiếm lại khẳng định thiếu niên áo đen này chính
là kẻ thứ hai qua cửa.
Bởi vì tên áo đen này giống với Trương Nghi, trên người không có mấy
vết thương.
Hắn cũng đi đường thủy giống như Tạ Trường Thắng, dọc theo con suối
quanh co uốn lượn mà tiến về phía trước cho nên đường đi cũng ngắn hơn,
nhưng hắn lại không hề bị những con chuột biến dị màu đen kia tập kích.
Lúc này đây, trong mắt của Đạm Thai Quan Kiếm thì trên người hắn như
mang theo một loại lực lượng quỷ dị, khiến cho tất cả những dị trùng trong
biển bụi gai này thi nhau tránh né, không dám lại gần.
Vậy nên cửa ải này đối với tên thiếu niên áo đen tựa như hoàn toàn
không tồn tại, hắn chỉ tiêu sái và lặng yên mà đi qua. Thứ duy nhất gây khó
dễ cho hắn cũng chỉ là pháp trận bên trong biển bụi gai.
Lông mày của Đạm Thai Quan Kiếm từ từ nhăn lại.
Gã có chút không hiểu.
Một khắc sau, thân thể của gã đã biến mất trên sườn núi, rơi vào một chỗ
bên trong biển bụi gai.
Hắn dừng chân trước một nơi ở đơn sơ thấp bé được dựng lên tùy tiện
bằng những bụi gai đan xen vào nhau, bởi vì những bụi gai này đều còn
sống cho nên nơi ở này không những trông thô kệch hết sức mà còn như
hòa lẫn vào biển bụi gai màu đỏ thẫm, trở thành một thể thống nhất với nó.
“Thanh sư đệ.”
Đôi chân vừa dừng lại, Đạm Thai Quan Kiếm liền kêu lên một tiếng với
bóng dáng đang ngồi trong chỗ ở này.