Ninh sẽ hiểu rõ rằng đối với quyền quý chân chính tại Trường Lăng, sự
giãy giụa của hắn chẳng có bất kỳ nghĩa lý gì.
Mân Sơn Kiếm Tông cũng không hề muốn giấu giếm việc tông chủ Bách
Lý Tố Tuyết đã lâu chưa từng lộ diện ra tay giết chết Hà Sơn Gian, khi
cung nữ họ Dung nhận được hồi báo thì tin tức đó cũng đã lan truyền khắp
trên sườn núi.
Hầu hết sư trưởng của các chốn tu hành đến đây quan sát kiếm hội đều
khiếp sợ vô cùng.
Mặc dù mấy năm nay Hà Sơn Gian làm việc cho triều đình, đã tiết lộ
không ít nội tình của Mân Sơn Kiếm Tông cho hoàng cung ở Trường Lăng,
nhưng dù sao đó cũng không phải là thông đồng với quốc gia địch, huống
chi hiện giờ Nguyên Vũ Hoàng Đế vẫn còn ở bên trong Mân Sơn Kiếm
Tông, rốt cuộc là Bách Lý Tố Tuyết có bao nhiêu lá gan mà dám giết chết
Hà Sơn Gian ngay trước mặt Hoàng Đế.
Tịnh Lưu Ly quay đầu nhìn về phía sơn đạo mà thi thể của Hà Sơn Gian
nằm xuống.
Ánh sáng trước mặt nàng bỗng bị bóp méo rất nhanh, Bách Lý Tố Tuyết
như đi qua một cánh cổng ánh sáng kỳ dị, xuất hiện trước mặt nàng.
Người ngoài không thể nhìn thấy vị tông chủ trong truyền thuyết của
Mân Sơn Kiếm Tông này nhưng nàng lại được gặp mặt rất nhiều, cho nên
trên mặt nàng không có mấy vẻ bất ngờ. Nàng chỉ kính cẩn thi lễ một cái
rồi nói: “Sư tôn.”
“Tên thiếu niên kia rất thú vi, chỉ là người ở đầu đường và cuối đường
thường thường vẫn khác nhau.”
“Nếu như có nhiều người muốn nói chuyện cùng tên thiếu niên này đến
thế, nhiều tiểu quỷ như vậy, thế thì cứ để cho họ nói hết, để cho tiểu quỷ