ta cũng không biết nói gì hơn.”
Khóe miệng của Cố Tích Xuân mang một vẻ châm biếm lạnh lùng:
“Ngươi muốn bảo rằng trước đây ta luôn qua cửa sau hắn thì ta cũng không
thể nói gì hơn, nhưng kiếm hội này chỉ nói đến kết quả cuối cùng. Một vì
sao rơi dù có ngời sáng thế nào thì cũng chỉ là sao băng mà thôi.”
Thân thể của Tạ Nhu không tự chủ được mà run lên.
Khi không nhìn thấy bóng dáng của Đinh Ninh, tâm cảnh của nàng đã
sớm trở nên hỗn loạn, lúc này cũng không biết phải phản bác những lời trào
phúng của Cố Tích Xuân như thế nào.
Cuộc nói chuyện của Cố Tích Xuân và Tạ Nhu vang đến tận những túp
lều phía đằng xa.
Thấy Trương Nghi muốn lên tiếng nhưng lại còn chút do dự, Từ Liên
Hoa không nhịn nổi nữa mà cười lạnh khinh bỉ: “Trương Nghi, lỗ tai của
ngươi điếc sao, đến giờ mà ngươi vẫn còn nhẫn nhịn, không lẽ muốn đợi
cho Tạ Nhu không chịu được nữa mà quyết đấu cùng hắn thì ngươi mới lên
tiếng nói Đinh Ninh đã sớm ở đây sao?”
Nghe được những lời đó của Từ Liên Hoa, Trương Nghi vẫn đang suy
nghĩ về hữu lễ hay vô lễ lúc này mới bừng tỉnh lại.
Hô hấp của hắn ngừng lại, liền định lên tiếng.
Nhưng đúng lúc này, trong túp lều vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên một
tiếng động trầm đục, giống như có một người vừa đá vào góc lều.
Thân thể ba người Cố Tích Xuân, Dịch Tâm và Tạ Nhu đều đồng thời
chấn động, vô thức quay người lại, nhìn vào trong túp lều.