phần chọn kiếm trong Kiếm Cốc sẽ gặp cửa ải như thế này, nhưng kiếm mà
hắn chọn cũng vừa vặn thích hợp để ứng đối.”
“Sức chịu đựng của Hà Triêu Tịch là tốt nhất, ta thậm chí còn cho là hắn
có thể đi ra được sớm hơn ta và Trương Nghi sư huynh, xem ra là ta cũng
đã xem thường huynh ấy rồi.”
Đinh Ninh nhìn Trương Nghi đang nhóm lửa, thấp giọng nói: “Thực ra
trong tất cả … Người ta lo lắng nhất lại là Thẩm Dịch. Dưới tình huống và
vận khí như nhau thì kiếm thuật và thanh kiếm mà Từ Hạc Sơn và Nam
Cung Thải Thục chọn lựa thích hợp hơn so với hắn một chút.
Tạ Nhu ngắm nhìn gò má của hắn, trong lòng cảm động đến khó hiểu.
Tuy rằng trong phần lớn thời gian Đinh Ninh đều tựa như bình tĩnh tuyệt
đối, không có bao nhiêu tâm tình đặc biệt, thậm chí giống như một ngọn
núi cao đã đóng băng làm cho người ta cảm giác khó mà tiếp cận, nhưng
nàng biết rõ trên nhiều khía cạnh thì hắn giống hệt với Trương Nghi, không
hề khác biệt.
Đúng lúc này, nàng đột nhiên bị chấn động đến mức đứng bật dậy.
Bởi vì có một người đang đi ra từ sơn đạo trên sườn núi, lại hướng thẳng
về phía Trương Nghi đang nhóm lửa, đi tới chỗ của nàng và đám người
Đinh Ninh.
Thời điểm này đã có không ít những thí sinh đi ra, trong đó không thiếu
những tài tuấn có thứ hạng cao trên Tài Tuấn Sách, nhưng mà trong tất cả
những người đã đi ra trước đây, thậm chí tính cả Đinh Ninh thì cũng không
có bất cứ ai có được thần thái nhẹ nhõm như người này.
Mà thậm chí bên trong sự nhẹ nhõm ấy còn có chút sung sướng.