Lông mày của Từ Liên Hoa nhăn lại thật sâu, nhưng đúng lúc này một
tiếng hô kinh hỷ của Hạ Uyển liền vang lên.
Từ Liên Hoa quay đầu lại, trong mắt cũng lập tức tràn ngập sự mừng rỡ.
Bởi vì lúc này có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đi ra giữa sơn
đạo trên sườn núi.
Trần Ly Sầu đang bước ra, cả người mặc quần áo trắng.
Trần Ly Sầu chính là một hảo hữu có quan hệ rất thân thiết với hắn và Hạ
Uyển.
Ly Sầu Liên Hoa, thậm chí Từ Liên Hoa nhiều lúc còn tưởng tượng rằng
nhiều năm về sau tên của mình và người hảo hữu này sẽ được ghép lại với
nhau, trở thành một truyền thuyết nào đó.
Giống như Trương Nghi vẫn luôn lo lắng cho an nguy của đám người
Thẩm Dịch, hắn và Hạ Uyển cũng luôn lo lắng cho an nguy của Trần Ly
Sầu.
Nhưng chỉ sau một hơi thở, nét kinh hỉ trong mắt Từ Liên Hoa liền biến
mất.
Khuôn mặt của hắn cũng trở nên cứng ngắc.
Hắn thấy Trần Ly Sầu hơi dừng lại.
Chẳng qua là sau khi dừng lại một chút, hai ánh mắt gặp nhau, hắn liền
cảm giác được ý tứ ở sâu trong thâm tâm của Trần Ly Sầu.
Hạ Uyển cũng cảm thấy, đôi môi của nàng khẽ run rẩy.
Trần Ly Sầu lại bắt đầu động bước.