Ngay vào lúc này, một thiếu nữ xuất hiện trên sườn núi, gió nhẹ thổi qua
vách núi, nàng không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp sải bước đi xuống dưới.
Bào phục màu thanh ngọc khẽ phất phơ như lá sen, thân ảnh trên không
trung của nàng lướt qua hầu hết các sư trưởng vẫn còn đang bước đi trên
sơn đạo, lặng lẽ bay xuống giữa cốc.
Nhìn thấy thiếu nữ có khuôn mặt non nớt nhưng trong ánh mắt lại ẩn
chứa sự tự tin mạnh mẽ và uy nghiêm này, tuyệt đại đa số thí sinh cảm thấy
áp lực như bị núi đè, đồng thời một tia không xác định trong nội tâm cũng
tiêu tan hết.
Mặc dù đây là bên trong Mân Sơn Kiếm Tông, trong tất cả đệ tử chân
truyền của Mân Sơn Kiếm Tông cũng chỉ có một thiếu nữ còn trẻ như vậy
mới dám không chút cố kỵ cảm giác của người khác, gần như có thể gọi là
vô lễ, lướt qua tất cả sư trưởng, thậm chí đối với những tu hành giả Mân
Sơn Kiếm Tông còn lại lớn tuổi hơn, nàng vẫn là thái độ như thế.
Nàng chỉ có thể là Tịnh Lưu Ly.
Ngay cả Tịnh Lưu Ly cũng đã xuất hiện, cửa ải trước mắt tất nhiên chắc
chắn đã kết thúc.
Trừ mấy người Đinh Ninh ra, các thí sinh còn lại đều chưa từng gặp
thiếu nữ trong truyền thuyết này. Lúc này trông thấy Tịnh Lưu Ly thật sự
xuất hiện trước mắt mình, ánh mắt của những thí sinh này đều trở nên cực
kỳ phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, kinh sợ... rất nhiều loại suy nghĩ liên tục
thay nhau xuất hiện tại chỗ sâu trong đồng tử trong mắt của bọn hắn.
Ánh mắt Tịnh Lưu Ly từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, mặc dù đứng
trên mặt đất nhưng vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo như đứng trên cao nhìn xuống.
Nàng tuyệt đối có tư cách để kiêu ngạo, bởi vì ít nhất trong chuyện tiến
vào Mân Sơn Kiếm Tông để học tập thì những người trong cốc này vẫn còn