nghe Từ Liên Hoa cùng Hạ Uyển nói ra tên thì cũng lập tức đoán được thân
phận người này.
Hắn hơi nhướng mày, nhìn Lệ Tây Tinh đi tới nhưng cũng không nói gì.
Lệ Tây Tinh cũng không lên tiếng.
Hắn đi thẳng đến bên cạnh đám người Đinh Ninh cùng Từ Liên Hoa, sau
đó tùy tiện ngồi xuống một khối đất trống.
Lông mày Từ Liên Hoa dần dần nhăn lại, đang định lựa lời để mở miệng,
nhưng mà tình trạng kiểu này đối với người quân tử như Trương Nghi mà
nói lại dường như chẳng có chút trở ngại, nhìn Lệ Tây Tinh ngồi xuống,
Trương Nghi đã cảm kích còn mang theo chút ngượng ngùng mà thi lễ một
cái, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi cũng muốn trợ giúp Đinh Ninh Sư Đệ nhà ta
sao?"
Lệ Tây Tinh vẫn không lên tiếng, hắn cũng không đáp lễ, chẳng qua chỉ
nhẹ gật đầu.
"Vì cái gì?"
Hạ Uyển nhìn Lệ Tây Tinh, có chút hoài nghi.
Hô hấp của Độc Cô Bạch không tự chủ được mà hơi dừng một chút.
Hắn cũng rời khỏi Trường Lăng tử nhỏ, cũng không xuất hiện bao nhiêu
giống như Lệ Tây Tinh, nhưng hắn đã nghe qua một ít lời đồn về Lệ Tây
Tinh, hắn cảm thấy tâm địa kiểu người như Lệ Tây Tinh thật ra rất yếu ớt,
thái độ Hạ Uyển như vậy có lẽ sẽ đưa tới rất nhiều hậu quả không tốt.
Độc Cô Bạch không thể đoán trước điều gì xảy ra, cho lên khi mà hắn
nhìn Lệ Tây Tinh thì trong ánh mắt lập tức dâng lên địch ý mãng liệt.